(SN-MS) - Dù đã 10 ngày trôi qua, nhưng không
khí ảm đạm vẫn bao trùm lên miền quê vốn lâu nay thanh bình, yên ả. Ở
đây, chưa bao giờ xảy ra một vụ án chấn động đến thế.
Bà con
khi được hỏi đều lặng người thương xót người quá cố và chính cả kẻ có
tội. Đó là một điều lạ và rất ít gặp trong các vụ án mạng.
Một miền quê yên ả, bỗng chấn động sau một vụ án mạng. |
Hạnh phúc
Nguyễn Văn Kiên (SN 1987, ở xóm 6, xã
Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) sau một thời gian vào miền Nam học
nghề sửa chữa ô tô trở về nhà trong niềm vui hân hoan của gia đình vì
anh đã tu chí học hành. Sau đó, Kiên vào làm công cho một ga ra sửa chữa
ô tô ven quốc lộ 1A thuộc xã Diễn Hồng (Diễn Châu).
Kiên bản tính hiền lành chăm chỉ, tay
nghề cao nên có uy tín với chủ cũng như khách hàng đến sửa chữa ô tô.
Chập tối một chiều đầu năm 2011 mưa lạnh dầm dề, Kiên đang định đóng cửa
thì một người con gái ỳ ạch đẩy chiếc xe máy chất đầy hàng vào.
Dù đã mệt, Kiên vẫn niềm nở giúp khách
dở hàng rồi hì hục sửa xe máy. 22 giờ, xe mới chịu nổ máy, khiến anh vừa
đói vừa mệt, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi. Ngước lên, Kiên bắt gặp người
con gái đang đăm đăm nhìn mình. Bị bắt “quả tang” đang nhìn trộm, cô gái
e thẹn cúi đầu, đôi má rực hồng càng tôn thêm vẻ dịu dành thùy mị trên
làn da trắng nõn. Thế là họ trao nhau số điện thoại và kể từ đó tình yêu
của họ bắt đầu đơm hoa.
Tình yêu của hai người theo năm tháng đã
chín muồi. Ngày họ định tiến hành hôn lễ thì bất ngờ dì của Kiên qua
đời (dì là vợ đầu của bố Kiên) vì tai nạn. Do bà sinh được 3 người gái,
thương ông không người nối dõi nên đã tự mình mang trầu câu đi dạm hỏi
một người đàn bà khác cho ông. Bà này sinh ra Kiên và 2 cô con gái khác.
Hai bà sống hòa thuận chăm lo cho các con. 5 chị em Kiên rất thương
nhau và nâng niu trân trọng cả hai người mẹ.
Bố Kiên lại có một người em gái chồng
mất sớm một mình nuôi 4 con thơ. Cả đời bà vất vả với gánh hàng xén trên
vai, đến xe đạp cũng không biết đi. Con gái lấy chồng, cậu lớn phiêu
bạt vào Nam làm ăn, còn bà vẫn phải tần tảo nuôi cậu út Trần Văn Bình
(SN 1990). Tuy nhiên, ngay từ nhỏ Bình đã có vấn đề về thần kinh. Càng
lớn, Bình có hiện tượng loạn thần. Cả nhà Kiên ai cũng thương cho Bình
lắm. Bình cũng thường qua nhà cậu chơi với các anh chị và sống hòa thuận
với mọi người.
Nhà vợ chông Kiên nay đóng cửa im lìm
Ngày 17/5/2012, Kiên cưới vợ. Từ 2 ngày
trước, Bình cũng hăng sau sang giúp anh đủ việc, vui mừng hớn hở như
chính mình cưới vợ vậy. Khi chiếc xe rước dâu từ xã Diễn Xuân kết đầy
hoa tiến vào hôn trường, Bình như người mất hồn nhìn cô dâu chằm chặp,
khen luôn miệng: “Đẹp quá, đẹp quá, ước gì mình cũng lấy được vợ đẹp như
vậy”. Thấy bọn thanh niên hát hò nhảy nhót, Bình xông vào góp vui. Cho
rằng thằng “chập” làm xấu đội hình, một cậu thanh niên bạt tai Bình đuổi
ra.
Bình căm lắm, vừa bỏ về vừa lẩm bẩm: “Mẹ
nó, tao giết chúng mày”. Buổi chiều, Bình lại sang luẩn quẩn bên chị
dâu thắc mắc: “Sao chị đẹp vậy mà lấy anh Kiên móm”. Vợ chồng Kiên cười
xòa. Dì Kiên có ngôi nhà riêng, bà mất, con gái lấy chồng, bố cho vợ
chồng Kiên nên mới cưới xong họ đã được ở riêng.
Tai họa
22 giờ 30 đêm 18/5/2012, chuông điện
thoại của công an viên xóm 6 Trương Sỹ Lương reo vang. Đầu dây bên kia,
tiếng ông Trần Đức Sơn hốt hoảng: “Thằng Bình bị ai đâm lao vào nhà
tôi”, anh lập tức có mặt đưa Bình đi cấp cứu.
Khi đến bệnh viện đa khoa, anh đã thấy
Kiên đang được bác sỹ khâu vết thương. Bình tử vong ngay sau đó do bị
một vết thương ở cổ đứt động mạch chủ. Trưởng công an xã Trương Sỹ Nhuận
lập tức báo công an huyện đồng thời cấp tốc triển khai lực lượng bảo vệ
tử thi, bảo vệ Kiên và phong tỏa toàn bộ hiện trường.
Dựa vào các dấu vết lưu lại cùng lời
khai của các nhân chứng, sự việc tạm thời được dựng lại như sau: 22 giờ
Bình rời khỏi nhà mang theo một gậy gỗ dài 1m rộng 4 phân dày 2 phân đến
nhà Kiên. Do cổng khóa, Bình trèo qua tường vào nhà. Lúc này cửa chính
không đóng, trước cửa treo một bóng đèn điện. Bình nghe ngóng một lúc,
rồi đập vỡ bóng đèn và lao vào đập vỡ kính phá bung cửa buồng vợ chồng
Kiên để đánh.
Kiên vùng dậy chống đỡ, còn cô dâu do
quá sợ hãi đã không kêu được gì. Kiên bị đánh một phát vào đầu, một phát
vào tay ngã xuống tình cờ chạm tay vào con dao gọt hoa quả liền vung
lên đâm một nhát. Bình trúng dao, vọt tường chạy được khoảng 100m thì
lao vào nhà anh Sơn. Kiên tưởng Bình không sao nên vợ chồng chở nhau vào
bệnh viện khâu vết thương không nói với ai vì nghĩ: em nó “tò mò” xem
chuyện vợ chồng nói ra…ngượng.
Không ai biết Bình đến nhà Kiên với mục
đích gì? Chỉ đoán già đoán non, người cho rằng: Bình uất vì bị đánh
trong đám cưới nên đi “Trả thù”. Kẻ lại bảo “Bình ghen vì anh lấy được
vợ đẹp nên tìm đến”... Với một người loạn thần thì mọi việc đều có thể.
Còn Kiên thì cứ tự đấm vào ngực mình nức nở “Anh giết em rồi Bình ơi”.
Trong lúc mẹ Bình nén đau xin giảm tội cho Kiên.
Nguyễn Đình (dantri.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét